Câu chuyện cuộc sống: Sự hi sinh của mẹ

Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi đã ghét bà, bởi thật xấu hổ khi mẹ thật xấu xí. Mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ ở chợ. Bà thu nhặt ít cỏ dại để bán, bất cứ thứ gì để bán lấy tiền. Và vào một ngày nọ, khi tôi vẫn còn là học sinh tiểu học.

Đó là ngày thực tế và mẹ tôi đã đến. Tôi cảm thấy xấu hổ. Làm thế nào mà bà có thể làm điều này với tôi? Tôi ném một cái nhìn hận thù vào bà  và chạy ra ngoài. Ngày hôm sau ở trường, các bạn chế nhạo tôi “mẹ cậu chỉ có một mắt thôi ư?”.

Tôi ước gì, mẹ tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này, và tôi đã nói với mẹ : “mẹ ơi, tại sao mẹ chỉ có một mắt, mẹ chỉ gây ra sự cười nhạo cho con, tại sao mẹ không chết đi?” mẹ tôi không trả lời. Tôi cảm thấy một chút gì đó thật tồi tệ, nhưng tôi cũng cảm thấy tốt hơn khi nói ra điều mà tôi muốn nói. Có lẽ mẹ tôi không trừng phạt tôi nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bà tổn thương đến thế nào.

Đêm đó, tôi thức dậy và vào nhà bếp để uống nước. Mẹ tôi đang khóc, một cách lặng lẽ, như thể bà sợ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn bà, và sau đó quay đi. Có gì đó đau nhói trong tim tôi. Cho dù thế, tôi ghét mẹ tôi, người chỉ có một mắt. Nên tôi tự nhủ lòng mình rằng tôi sẽ lớn lên và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ chỉ có một mắt và cả sự nghèo khổ của gia đình tôi nữa.

Và rồi tôi đi học thật chăm chỉ. Tôi đến Seoul và học tại trường Đại học Seoul với sự tự tin tuyệt đối. Sau đó, tôi lấy vợ, tôi đã mua một ngôi nhà riêng, tôi có con và sống hạnh phúc bên gia đình. Tôi thích cuốc sống ở đây vì nó không gợi cho tôi nhớ về mẹ tôi.

Và một ngày nọ, có người gõ cửa nhà tôi và thật ngạc nhiên, đó là mẹ. Bà vẫn chỉ có một mắt, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ dưới chân tôi. Đứa con gái bé bỏng của tôi chạy đi vì sợ con mắt của mẹ tôi.

Tôi hỏi bà :

–       Bà là ai, tôi không biết bà – tôi nói như thể đó là sự thật

Và tôi hét lên :

–       Sao bà dám đến nhà tôi và làm con gái tôi sợ, hãy ra khỏi đây ngay.

Mẹ tôi trả lời:

–       Ồ tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm địa chỉ.

Rồi bà không còn xuất hiện nữa, Lạy Chúa tôi, bà ấy không nhận ra tôi. Tôi nghĩ là như thế, tôi tự lậm bẩm rằng tôi sẽ không quan tâm hay thậm chí không nghĩ về điều đó trong phần đời còn lại của tôi.

Rồi một ngày nọ, tôi nhận được một bức thư về việc họp lớp. và tôi nói dối vợ là tôi đi công tác. Sau cuộc hội ngộ, tôi đi xuống căn lều cũ, mà tôi thường gọi là ngôi nhà, chỉ vì sự tò mò. Rồi tôi thấy mẹ tôi ngã xuống. Nhưng tôi không khóc. Bà ấy cầm một mảnh giấy trong tay, đó là một bức thư dành cho tôi. Và nội dung bức thư đó là:

“con trai,

Mẹ nghĩ cuộc sống của mẹ đã đủ dài, và mẹ sẽ không đến Seoul nữa,nhưng mẹ vẫn tự hỏi nhiều lần rằng liệu mẹ có muốn con đến thăm mẹ một lần không? Mẹ rất nhớ con. Và mẹ đã rất vui khi nghe tin con sẽ đến cuộc họp lớp. Nhưng mẹ quyết định không đến trường vì con. Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, và điều đó làm con xấu hổ.

Con thấy đấy, khi con còn nhỏ, con đã gặp một vụ tai nạn và bị mất một mắt. Là một người mẹ, mẹ không thể nhìn con lớn lên mà chỉ còn một mắt, vì vậy, mẹ đã cho mắt của mẹ cho con. Mẹ đã rất tự hào về con trai của mẹ, lớn lên với đôi mắt sáng. Mẹ đã không bao giờ buồn vì bất cứ điều gì con làm. Đôi khi con tức giận với mẹ. Mẹ nghĩ đến bản thân mình, bởi vì con yêu mẹ mà thôi. Mẹ nhớ đến những ngày con vẫn còn ở bên mẹ.

Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con. Con là cả thế giới đối với mẹ”.

Cả thế giới dường như sụp đổ. Tôi ghét người chỉ sống cho tôi. Và tôi đã khóc vì không biết cách nào cứu vãn cho hành động tồi tệ của mình.

Bài học đạo đức: Hãy đừng bao giờ ghét ai vì khuyết tật của họ. Đừng bao giờ coi thường cha mẹ bạn, đừng bỏ qua và đong đếm sự hi sinh của họ. Bởi cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nâng niu, chu cấp và luôn mong con cái được lớn lên, được trưởng thành. Họ luôn muốn con cái lành lặn và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Hãy yêu cha, mẹ khi họ còn sống và còn hi sinh hàng ngày cho những đứa con. Rồi đến khi có con, bạn sẽ hiểu lòng cha mẹ.

Ngoài câu chuyện sự hi sinh của mẹ, bạn có thể đón đọc nhiều chuyện hay ý nghĩa trên trang Chia sẻ nhé.