Bố mẹ không ai chơi với con cả!

Vợ chồng tôi có con gái 5 tuổi. Bố hay đi công tác nên ở nhà thường chỉ có hai mẹ con. Dường như con gái rất thương mẹ nên từ nhỏ đã rất ngoan, ít quấy khóc. Tôi cũng vì thế mà yên tâm công tác. Thời gian trôi thật nhanh, mới đỏ hỏn mà giờ con đã lớn. Tôi làm văn phòng nhưng thỉnh thoảng công việc nhiều nên vẫn phải mang việc về công ty làm, nhiều hôm căng thẳng chuyện cơ quan, giận chồng hay có chuyện  bực mình, tôi hay mắng con. Đã nhiều lần tôi mắng con vì hay mè nheo, đôi lúc thấy mình sao mà vô lý, con khóc tôi cũng khóc theo, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Thật như là phường chèo.
Như thường ngày, tôi đón con rồi đi chợ, nấu cơm. Trong lúc mẹ nấu cơm thì con chơi một mình. Vợ chồng tôi mua rất nhiều đồ chơi cho con, cốt để con có bạn để chơi, và cốt để con không đòi xem điện thoại, ti vi. Tối ăn cơm xong, tôi ngồi vào máy hoàn thành công việc làm thêm, và chuẩn bị công việc ngày mai, bố cũng có vài công việc giải quyết qua điện thoại, còn con gái vẫn như thường lệ xếp đồ hàng, chơi trò dạy học hoặc chị em gì đó với các bạn gấu bông.  Mỗi người một việc và cái ti vi thì vẫn oang oang. Chơi được một lúc, bỗng con gái chạy lại bảo:
– Mẹ ơi mẹ đọc truyện cho con nghe đi mẹ.
– Nhưng mẹ đang bận, đợi mẹ làm xong mẹ đọc cho nhé. À hay chờ bố nói chuyện điện thoại xong, con bảo bố đọc cho nhé.
– Con thích mẹ đọc cơ.
Bố ra hiệu đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tôi hứa là sẽ đọc cho con nhưng khoảng đến chục phút sau, đang định tắt màn hình đi để đọc truyện cho con xong đợi con ngủ thì làm tiếp. Chợ con khóc òa lên mà tôi không hiểu vì sao. Tôi vội vàng hỏi:
– Sao thế con? Sao con khóc?
– Mẹ ơi, không ai chơi với con cả – vùa nói con gái vừa nước mắt giàn dụa.
Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, chồng tôi biết ý ra ngoài nói chuyện, một lúc sau vào nhà. Tôi ôm con bé vỗ về, bố cũng lại bế con bảo .
– Được rồi bây giờ mẹ đọc truyện cho con nghe, co thích mẹ kể hay bố kể?
– Con thích mẹ kể cơ. Bố chỉ mỉm cười nằm bên con nói ké “cho bố nghe với”
Con không khóc nữa, mắt sáng lên hào hứng bảo mẹ đọc truyện chú cuội cung trăng. Thế là  tôi bắt đầu đọc còn con nằm nghe chăm chú. Kết thúc chuyện không thấy con lên tiếng. Hóa ra con đã ngủ tự lúc nào. Tôi nhìn con gái hôn lên trán âu yếm, mũi tự dưng cay xè. Cho con ngủ xong, tôi nói với chồng:
–       Chắc tại vợ chồng mình bận chuyện công việc quá, nghĩ cũng thương con, đi học về không có ai chơi. Lúc nãy con nói “không ai chơi với con cả” mà làm em giật mình đấy.
–        Ừ anh biết, thôi từ nay em đừng làm thêm nữa, đi làm rồi tối tranh thủ nói chuyện, trò chuyện với con. Cuối tuần này anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, cho con khuây khỏa.
Tôi không nói gì, nằm mà mắt cay cay. Tôi thương chồng cũng vất vả không kém. Vì cuộc sống, vợ chồng tôi phải bươn chải, ngoài việc hành chính thì nhận làm thêm để có đồng ra đồng vào. Cũng chỉ vì chúng tôi đang đi thuê trọ, muốn một căn nhà nho nhỏ cho con. Nhưng mà giờ chắc tôi phải để ý đến con hơn, nhất là con sắp học chữ và vào lớp một. Tôi đã mải kiếm tiền mà quên mất con cũng cô đơn, mẹ chỉ lo cho con đi học, ăn uống, tắm giặt mà không để ý đến tâm lý của con. Quay sang bé con đang ngủ, tôi chợt nghĩ chắc phải cố gắng làm thêm buổi trưa thôi, để tối về có thời gian chơi cùng với con.