Tôi đã ngoại tình rồi quay về xin lỗi vợ, có thể tha thứ không?

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 10 năm và có hai cô con gái xinh xắn. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng, còn vợ tôi là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Vợ chồng tôi đã trải qua bao năm gắn bó và đã xây dựng được một ngôi nhà không lớn nhưng cũng tạm để cả nhà chui ra chui vào. Thật ra mà nói trong mắt mọi người, gia đình tôi rất hạnh phúc và mẫu mực. Tôi tự hào vì lấy được em, một người con gái miền Trung chịu thương chịu khó.
Ai cũng bảo vợ tôi tốt số lấy được chồng phong độ, lại có chức cao ở một công ty có tiếng. Vợ tôi cười hạnh phúc mỗi lần có ai đó khen chồng. Vợ tuy vẻ bề ngoài không như các cô chân dài da trắng, nhưng được cái tính hiền dịu, ân cần, đối đáp nội ngoại đau ra đấy. Ngày lễ tết tôi chẳng phải lo gì vì vợ lúc nào cũng xung phong mua quà cho bố mẹ, các em.
Dạo này công ty tôi làm ăn khấm khá, khách ra vào liên tục nên tôi cũng không tránh khỏi những lúc vắng bữa cơm nhà. Hôm nay sếp giao việc tiếp khách cho tôi và cô thư ký vì bà vợ phải vào bênh viện cấp cứu. Việc không thể không đi và tôi lại gọi về báo vợ không ăn cơm tối. Vợ tôi vẫn ân cần “anh đi tiếp khách uống ít thôi nhé”. Tôi chỉ nói “anh biết rồi” và đi tiếp khách ở nhà hàng sang trọng. Lan – cô thư ký của sếp thật đúng là chân dài, như người mẫu, gương mặt xinh xắn, ưa nhìn, và tài ăn nói khéo léo. Chẳng trách sếp tôi cưng chiều cô như thế. Tối nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật và chúng tôi đến nhà hàng để ký hợp đồng với đối tác.
Cuộc ký kết rất thành công và chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lan không ngà ngà say. Cô bắt buộc đưa cô nàng về. Dìu cô ấy vào phòng, đột nhiên cô ôm chặt tôi thì thầm “em không say, em đã để ý anh lâu lắm rồi, anh hãy ở lại với em đêm nay nhé”. Mùi hương nước hoa của em thật dịu nhẹ. Tôi cũng có chút men và trong thời điểm đó tôi không làm chủ được mình nữa. Tôi đã làm một việc đáng xấu hổ. Những ngày sau đó, thi thoảng tôi vẫn có lén lút gặp Lan…
Sáng nay đi làm như mọi ngày, vừa đến công ty, tôi đã bị sếp gọi lên và bảo “Tôi thấy cậu dạo này làm ăn có vẻ hơi đuối, tạm thời tôi sẽ đè bạt Trung lên làm trưởng phòng”. Tôi như chết đứng nhưng bình tĩnh bảo “Vâng”. Ra khỏi phòng tôi chạm mặt Lan, cô ta có vẻ tránh mặt tôi, không nhìn mặt tôi. Cả buổi hôm đó tôi không nghĩ mình vừa bị mất chức và mất mặt với cô nhân tình.
Hôm nay tôi đi uống, một mình, bỗng điện thoại rung lên và hiện lên tên “vợ yêu”. Tôi không nhấc máy, khóe mắt cay cay, miệng đắng ngắt. Rượu hôm nay sao chẳng ngon chút nào, tôi chán và cứ uống, cứ uống. Rồi tôi gọi cho Lan, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã trả lời tôi mạch lạc “anh đừng liên lạc với em nữa”. Tôi thấy đắng trong lòng và say nhưng cố lên xe và phóng đi. Thế rồi tôi cũng về đến nhà. Nghe tiếng xe, vợ vội chạy ra  và tôi chỉ kịp dựng chân chống mà ngã khụy ở cửa, tôi chỉ nghe lờ mờ vợ hỏi “anh sao thế, sao anh uống nhiều thế này”. Rồi tôi không biết gì nữa.
Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi không còn thấy vợ và con đâu. Ôm cái đầu vẫn còn đau âm ẩm xuống nhà tìm nước uống, tôi thấy một tờ giấy trên bàn ăn. Tôi cầm lên, là giấy của vợ tôi viết “anh à, em chuẩn bị đồ ăn trong tủ cho anh rồi nhé, anh dậy thì hâm nóng lên rồi ăn, em và các con đi sang bố mẹ để chuẩn bị đồ cúng giỗ chú Quang, anh khỏe rồi sang sau nhé”. Hôm nay là giỗ thằng em trai tôi, thế mà tôi không nhớ. Tôi chẳng thấy đói, thấy khát gì nữa. Tôi sẽ sang nhà bố mẹ và giúp em, giúp các con, lâu rồi tôi cũng không biết đến không khí gia đình thế nào nữa.
Tôi không đủ bản lĩnh để xin lỗi vợ, tôi cũng không đủ bản lĩnh để nhận lỗi với cô ấy. Tôi nguyện sẽ chôn vùi cái tội lỗi ấy và sẽ sửa lỗi theo cách của tôi, sẽ chăm chỉ làm việc để vợ tôi không buồn vì tôi nữa.
Minh Anh(ST)